Giỏ hàng

Rảnh rỗi review khoa học một tí cho đời bớt căng!

Một trong những cách nuôi bộ não phát triển là biết cách tưởng tượng và tư duy logic về 1 chủ đề nào đó thì trí nhớ sẽ đạt đỉnh cao, não sẽ lưu hình ảnh thay vì lưu tên sự kiện và không thể quên được. Chính vì thế, mình có thể mô tả toàn bộ diễn biến 1 buổi học thời phổ thông cách đây 15 năm 1 cách dễ dàng (đã có vài status viết rồi). Và ngay cả kiến thức sẽ viết tới đây, mình sẽ tư duy lại hoàn toàn không xem lại sách vở và sẽ gõ nó liền mạch, vì nó đã lưu hình ảnh vào não bộ rồi

*****
Tại sao chúng ta có thể đến tương lai gặp con cháu chúng ta, nhưng con cháu chúng ta không thể quay về gặp ông nội chúng!

Thật vậy, theo thuyết tương đối của Einstein thì mỗi người mỗi vật đều có hệ quy chiếu không gian và thời gian gọi tắt là "không - thời gian". Điều đó có nghĩa time của tôi và của bạn là khác nhau được quyết định bởi vận tốc di chuyển và trọng lượng của từng người, tuy nhiên chúng ta không thấy sự khác biệt bởi chúng ta hầu hết giống nhau về vận tốc.

Điều này đã được các nhà khoa học hiện đại chứng minh : 2 chiếc đồng hồ giống hệt nhau, có độ chính xác gần tuyệt đối, để 1 chiếc ở trái đất và 1 chiếc mang lên vệ tinh nhân tạo cho di chuyển với tốc độ lớn. Sau đó mang về trái đất so sánh thì chiềc đồng hồ trên vệ tinh nhân tạo đã chậm đi hơn so với chiếc đồng hồ để ở trái đất.

Điều này có nghĩa chiếc đồng hồ ở trái đất time trôi nhanh hơn. Các phi công thường xuyên lái máy bay thì cả cuộc đời họ sẽ trẻ hơn chúng ta vài giây.

Tương tự vậy giáo sư Michio Kaku người Mỹ gốc Nhật đã nghiên cứu và đưa ra một giả thuyết khoa học mà con người hoàn toàn có thể đạt được thành tựu này, đó là "trở về tương lai".

Loài người chế tạo ra một hệ thống tàu điện từ trường ngay trên trái đất chạy bằng năng lượng điện, được cung cấp bởi nguồn điện trên trái đất liên tục gia tốc cho con tàu để đạt được vận tốc lên đến 90% vận tốc ánh sáng. Việc đó được thực hiện như vậy trong vòng 10 năm không nghỉ (theo cách đo thời gian của người trong con tàu đó).

Vậy điều gì sẽ xảy ra cho mình nếu mình là 1 trong những người ở trên chiếc tàu gia tốc đó? Sau 10 năm tàu dừng lại và mình bước ra khỏi chiếc tàu. 

Than ôi! người ra đón chúng ta không phải là vợ ta, cũng không phải con chúng ta...giời ạ, nó là thằng cháu nội 4 đời, nó gọi mình bằng cụ. Nó cũng chẳng biết cụ là ai, ngoại trừ bức anh mà cụ bà nó gửi cho ông nội nó, ông nội nó gửi cho bố nó và bố nó gửi cho nó cả thế kỷ về trước. Còn vợ ta đã tan xương nát thịt cách đây hơn nửa thế kỷ rồi.

Đó là vì chúng ta di chuyển với gần vận tốc ánh sáng, thì toàn bộ con tàu, chính chúng ta và thời gian đã trôi chậm đi so với thời gian của trái đất, loài người vẫn sinh hoạt bình thường và đã trôi qua hàng trăm năm còn với chúng ta cũng mới chỉ có 10 năm. 

Theo giáo sư Kaku (mình rất hâm mộ ông, ông có rất nhiều công trình khoa học để đời về vũ trụ và vật chất) trở về tương lai hoàn toàn có thể làm được ngay cả với công nghệ của con người ngày nay, quan trọng là chúng ta có kinh phí để xây dựng 1 tàu cao tốc với đường ray điện từ trường như công nghệ của Nhật bản đã có.

Có điều trở về tương lai nó chỉ là tấm vé 1 chiều vì ko có quy luật nào có thể phá vỡ quy luật "ông nội", chúng ta không thể quay về quá khứ sau đó bắn chết chính chúng ta, người bắn và người bị bắn lại không thể tồn tại được cùng một thời điểm.

Hay chúng ta quay về quá khứ, cản trở ông nội gặp bà nội và thời khắc ông nội quyết định tối nay đi tán bà nội, như thế chúng ta không thể tồn tại trái với quy luật tự nhiên và cũng phù hợp với hiện thực.

Bởi ngày nay chúng ta chưa từng gặp ai đó từ tương lai trở về thời điểm chúng ta đang sống cả, vì nếu tồn tại cỗ máy trở về quá khứ chắc chắn chúng ta sẽ gặp thằng cháu gọi bằng cụ kia.

Nhưng ngược lại con cháu chúng ta sẽ có nhều cơ hội để gặp cụ chúng nó đó sẽ là quy luật tự nhiên và chắc chắn khi công nghệ được phát triển đến 1 mức nào đó con người sẽ được gửi vào tương lai để chữa những căn bệnh mà thế giới hiện tại không thể chữa được.

Nếu chán làm giàu ở hiện tại chúng ta có thể đến thế giới tương lai yêu cầu con cái báo hiếu và chỉ ăn với chơi thôi, bắt chúng nó nuôi.

Nguyễn Tuân